Con cò bay lả bay la
Bay từ Nam Định bay về Bắc Ninh
Để nghe kể rõ sự tình
Thánh Phêrô Tự quê mình ra sao ?
Ngài là Linh Mục đức cao ,
Nhập dòng thuyết giảng dồi dào ân thiêng .
Đó chính là dòng Đa Minh
Mong được nên đấng chủ chiên nhiệt thành !
* * *
Từ Ninh Cường Ngài qua tỉnh Bắc ( 1)
Phục vụ dòng ở tại Đức Trai ,
Còn coi các xứ nhiều nơi ,
Chuyên lo bổn phận sống đời chứng nhân.
Làm cha xứ muôn phần đức độ ,
Luôn yêu thương hoà nhã mọi người ,
Tiếng lành đồn đãi khắp nơi ,
Cha Phêrô Tự là người chân tu.
Cơn cấm đạo đời vua Minh Mạng ,
Đức Cha Liêm, “ Trùm Vọng” nổi danh ( 2)
Quan quân vây bắt nhiệt tình ,
Đức Trai xứ đạo chìm trong khổ sầu .
Đức Cha Liêm bước đầu chạy thoát ,
Cha Phêrô bị bắt thay ngài ,
Sau khi dâng lễ tại nơi
Cha đang trú ẩn, nhà người tên Quang.
Cha chạy sang làng bên lánh nạn ,
Nhưng quan quân bắt được chén vàng ,
Áo lễ cùng với khăn quàng ( Stola )
Cho nên bắt cả dân làng khảo tra.
Nhiều người đã không màng run sợ ,
Nhưng lang Ninh nhát vía khai liền .
Thế là cha Tự bị xiềng ,
Gông mang trên cổ, giải trình huyện quan.
Huyện Lang Tài vốn miền đất bạc
Nên huyện quan đòi chuộc mạng người,
Song cha bình tĩnh trả lời :
“ Với tôi, bị bắt là đời hồng ân !
Tiền bạc tôi vốn không hề có
Phiền giáo dân tôi nọ chẳng ham
Mong quan cứ phép mà làm
Để tôi sớm được thiên đàng lên mau “
Huyện quan lệnh mau chầu tổng đốc
Tỉnh Bắc Ninh để được hầu tra…
Từ đây tù ngục là nhà
Gông cùm xiềng xích cùng là đòn roi.
* * *
Đoàn người tù lê bước
Rảo trên đường cái quan
Trong sầu khổ gian nan
Quyết không rời bỏ Chúa.
Từ Lang Tài qua Đọ,
Đi Phủ Thuận, đò Hồ,
Phải đi qua xứ Nê
Rồi thẳng đường Kinh Bắc.
Đến cổng thành dầy đặc
Những lính và giáo gươm,
Tiếng quát nạt dọn đường,
Nào ai người nâng đỡ…!
Lệnh đòi Đạo Trưởng Tự
Mới giải đến hôm qua ,( 3-7-1838 )
Phải trình diện trước toà
Quan Bố, Lãnh Binh và Quan Thượng. (3)
Khi đến trước công đường,
Tên Tôn người bội giáo
Quát nạt thật xấc láo,
Bắt cha đứng ngoài sân.
Trời thì nắng chang chang,
Cha bị trói bị xiềng,
Gông mang nặng trên cổ,
Sân gạch nóng như thiêu.
Khi quan Thượng đi đến,
Cha được mời vào nhà,
Chiếu điều trải trước toà,
Mời cha ngồi tử tế.
Quan Thượng giọng thớ lợ :
“ Tôi rất kính Đạo Trưởng,
Nhưng xin cứ khai tường
Tên của các giáo sĩ. “
Cha bình thản khai rõ
Tên của hai Đức Cha,
Cả tên sáu, bẩy cha,
Làm quan Thượng mừng rỡ .
Đến sau mới vỡ lẽ,
Thì ra đó là tên
Của các vị trong miền,
Tất cả đã bị bắt.
Rồi tuần lễ trôi qua,
Vào ngày mười tháng bảy
Cha lại phải ra toà
Để trả lời quanThượng
Ý nghĩa các đồ thờ
Của Chén Thánh, áo lễ.
Được dịp cha liền giảng
Nói về cuộc tử nạn
Của Đức Chúa Giêsu
Cho các quan toà nghe
Nhưng quan Thượng cho biết
Hai ngày nữa sẽ gọi
Các tín hữu bị bắt
Ra trình diện trước toà
Để cho họ quá khoá
Vì đã có nhiều người
Nói sẵn sàng xuất giáo
Vì ham sống chối đạo
Khiến lòng cha rất buồn !
Do đó khi về ngục,
Trong suốt hai ngày liền
Cha khuyên bảo mọi người
Hãy ăn năn cầu nguyện
Để giữ vững Đức Tin.
Nhưng đến ngày ra toà,
Có ba ông trùm xứ
Đã bước qua Thánh Giá !
Chỉ còn một cụ già
Là Đầu mục Thổ Hà
Quyết tâm không chối đạo
Là cụ Hoàng Lương Cảnh !
Theo gương cụ lang Cảnh
Còn có ba giáo dân,
Các ông Đệ, Mới ,Vinh,
Cũng quyết tâm theo Chúa !
Hai ngày sau, quan Thượng
Tức Tổng Đốc Bắc Ninh
Liền đệ án vào kinh,
Xin xử trảm hai người :
Cha Tự và Trùm Cảnh.
Còn thày Úy, thày Mậu,
Các ông Đệ, Mới, Vinh,
Bị phạt đòn trăm trượng,
Cho phát lưu Bình Định.
Nhưng Minh Mạng chiếu chỉ :
Tất cả thẩm cung lại,
Bỏ đạo sẽ được tha,
Nếu không, phải chết cả !
Ngày mùng chín tháng tám,
Bẩy người phải ra toà,
Để quan Thượng thẩm tra,
Bằng đe loi hù doạ,
Dùng đủ loại cực hình…
Khi dụ cho bạc tiền,
Cho làm quan hiển vinh,
Chỉ cần họ thực tình
Bước qua cây Thánh Giá !
Nhưng mọi người tất cả
Đều từ chối lệnh quan,
Sự sống cũng không màng,
Để trung thành giữ đạo !
* * *
Sau kết quả thẩm tra như vậy,
Tổng Đốc gửi phúc thẩm về kinh,
Minh Mạng phê chuẩn ngay bản án tử hình :
Đạo Trưởng Nguyễn Văn Tự,
Đạo Mục Hoàng Lương Cảnh,
Phải trảm quyết tức khắc !
Còn lại năm tên khác :
Mậu, Úy, Đệ, Mới, Vinh,
Phải giam giữ cẩn thận,
Rồi sẽ trảm như trên.
* * *
Ngày mùng năm tháng chín
Án tử hình ra tới Bắc Ninh,
Quan quân tuân lệnh liền thi hành,
Cha Tự, Trùm Cảnh phải đi xử !
Đó là một ngày trời âm u mây phủ,
Gió từng cơn vật vã bức tường rêu
Thành Bắc Ninh trong cảnh sắc tiêu điều,
Như bao bọc một màn đen tang tóc.
Giữa hai hàng lính với giáo gươm sáng quắc,
Cờ đuôi nheo phấp phới theo gió bay,
Chiếc tù xa do ngựa kéo đoạ đầy
Hai tử tội – hai Anh Hùng Tử Đạo !
Trong gian nguy vẫn uy nghi dung mạo,
Vẫn cười tươi dù phải ra pháp trường,
Nơi chỉ có khiếp sợ và tang thương !
Nơi đầu rơi sau chiêng trống,nhát gươm đưa !
Người ta nghe trong vó ngựa mơ hồ,
Lời kinh nguyện vang vang tha thiết
Của hai kẻ sắp đến giờ tử biệt,
Lời nguyện sau cùng để về cùng Chúa Cha !
Cao cả thay, đường Tử Đạo nở hoa,
Nơi cái chết mở đầu Đời Minh Chứng !
ĐINH ĐỒNG PHƯƠNG, Seatle, Washington, USA
(Viết thay Lê Ngọc Hồ)
(1) Tỉnh Bắc Ninh. Năm 1838 Giáo phận Đông bao gồm các
Giáo Phận Hải Phòng, Bùi Chu, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Bình.
(2) Đức Cha Hermosilla Liêm được chính quyền thời Minh Mạng
gọi là Trùm Vọng, là một cha dòng Đa Minh người Tây Ban Nha
nhưng ngài rất giỏi tiếng Việt và thành công trong việc truyền giáo.
(3) Toà Án tỉnh thời đó được gọi là Ba Toà Quan Lớn, gồm Quan
Thượng tức Tổng Đốc , đứng đầu một tỉnh ; Bố Chính Sứ, trông
coi các quan lại, thuế vụ ; Lãnh Binh , trông coi việc quân sự.