Slow Down! Vội Vàng Chi Mấy Các Bạn Ơi!

Từ thuở bé, khi bắt đầu có ý thức, tôi thấy lúc nào mình cũng nhanh hơn các bạn cùng lứa ! Mỗi lần có thi chạy đua trong lớp thế nào tôi cũng về nhất hoặc nhì . Nhìn lại trong gia đình, tôi thấy chị em tôi người nào cũng nhanh cả : nói nhanh , ăn nhanh, đi nhanh…Nếu ngươi nào ưa thì sẽ khen : nhanh nhẹn. Nếu người không ưa thi sẽ chê : nhanh nhẩu đoảng ! Cái nào cũng đúng và có lý cả ! Thôi thì hay , dở tùy người đối diện , chứ biết sao bây giờ ? Chị em tôi nói nhanh nên người nào nghe không quen ,sẽ bảo cứ như là nghe “chim hót” chả kịp hiểu gì cả ! nên chị em tôi cứ phải tập nói chậm lại. từ tốn, khoan thai.., nhưng vẫn cứ là nhanh so với người khác. Còn ăn nhanh thì thật vô cùng xấu hổ ! Vì đi ăn với bạn, mình đã cố gắng ăn chậm rồi, nhưng tô bún, tô phở mình đã cạn rồi mà tô bạn chỉ mới hết một nửa ! Sau này nghe Bác sĩ khuyên ăn chậm mới tốt cho sức khoẻ, nên chị em tôi phải học ăn chậm, cho “ kịp “ với mọi người. Tập ăn chậm rãi, từ tốn, nghiền ngẫm , nhâm nhi, cho thức ăn dễ tiêu hóa..

Sang đến Mỹ một thời gian, gặp môi trường “ tốc độ nhanh trên freeway “, dần dần nó ngấm vào người, nên cái máu “nhanh”trong tôi bèn hồi sinh trở lại. Có lúc tôi có cảm tưởng mình còn “nhanh hơn điện “ ! Ngồi vào computer, click rồi mà nó cứ “ rù rù “là tôi phải ckick thêm mấy cái nữa. Sáng sớm bước lên threadmill để chạy bộ, bấm nút rồi , mà nó chưa khởi động gì cả là tôi phải bấm liên tiếp vài cái nữa…

Vừa rồi nhân dịp tham dự khóa Gia Đình Nazareth 2, tôi có dịp nghiệm ra được nhiều bài học bổ ích và ý nghĩa về việc cần phảI CHẬM LẠI trong đời sống hằng ngày

Mở đầu với bài giảng của cha Hùng, cha cho biết văn hóa Mỹ là văn hóa “ mì ăn liền “, là văn hóa “ Fast food“, order đầu này, lái xe tới đầu kia là thức ăn có sẳn để pick up !. Văn hóa Fast food, nên họ yêu nhau rất nhanh, ( fast love ) lấy nhau rất lẹ ( chưa kịp tìm hiểu gì cả ) và “ rã đám “ cũng rất mau ! Qủa là ông bà xưa nói không sai tí nào “ Dục tốc bất đạt “, thậm chí có đôi tài tử cưới nhau làm hôn thú ở Las Vegas, rồi ly hôn ngay trong cùng một ngày !! Đúng là “ sớm nở tối tàn “ ! Lâu lâu có dịp đặc biệt ( sinh nhật, đám cưới, anniversary…) muốn gửi thiệp chúc mừng ai thi vào tiệm, trên kệ đầy rẫy mọi loại thiệp với những dòng chữ hoa mỹ in sẳn ( như food to go ) chỉ việc chọn mua cái nào mình thích, rồi ký tên vào là xong Đúng là văn hóa fast food!Tôi rất ghét khi nhận dươc những tấm thiệp với những dòng chữ vô cảm, lạnh lẽo như thế ! Mọi người đều “ tốc độ “vội vàng hối hả, nên bao nhiêu tai nạn xe hơi thảm khốc xảy ra vì vượt qúa tốc dộ hoặc thắng không kịp Lái xe trên đường, đèn xanh chưa kịp chạy là đã bị bấm kèn, thậm chí có những vụ bắn nhau trên đường cũng chỉ vì những lý do hối hả như thế ! Ai cũng gấp rút nên mọi người chẳng nhìn thấy nhau, hoăc nhìn nhau với con mắt vô hồn và dững dưng :

“Ở ngã tư đường bạn có thể thấy nhiều

nhũng đôi mắt dững dưng như đôi mắt bạn

Ở bến xe nhà ga hay những nơi công cộng..

Chúng ta thường không nhìn thấy ai

( thậm chí cũng không nhìn thấy mình )

Chúng ta dường như đang rất vội đi đâu

rất vội hoàn thành một công việc gì

vội đến nơi làm việc, vội đến nơi hẹn hò

vội về nhà, vội đến quán bia

Có lẽ mưa cũng đang vội rơi

vội xuống mặt đường, vội xuống cống rãnh

vội vã ra sông, vội bay lên trời

vội rơi xuống đất..

Đó là bài thơ đươc trích đăng ở Báo Thời Văn ( Việt Nam ). Ở VN bây giờ mọi người cũng tất bật vội vàng như thế ! huống hồ gì là ở Mỹ, freeway ở khắp mọi nơi, ai cũng chạy hết tốc độ ! Cuộc đời bay qua cái vèo, ai cũng cảm thấy không đủ giờ để hoàn thành công việc của mình, hình như 24 giờ / một ngày chưa đủ Nhiều khi vội qúa chúng ta không có giờ để lắng lòng xuống, để nhìn lại chính mình, tĩnh tâm để nhìn lại chính nội tâm của mình để kịp “ tu sửa “ hoẳc uốn nắn những sai sót. Bởi thế Đức cha Mai thanh Lương trong phần tâm tình chia xẻ, ngài đã cho biết sau cơn bạo bệnh phải nằm nhà thương, phải giải phẩu và sau đó mọi hoạt động đều phải thay đổi ( bệnh hoạn đôi khi cũng là điều cần thiết để con người ta có thời gian lắng đọng nghỉ ngơi ) Ngài nghiệm ra một điều “ Cần phải” Slow down “ trong cuộc sống, chúng ta cần phải chậm lại trong cuộc sống. Chậm lại đề kịp nhìn ngắm đóa hoa dại mới nở xinh xắn bên lối đi, chậm lại để có thể thưởng thức vẽ đẹp của ánh binh minh lên rực rỡ hoặc ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm đầy sao !. Quan trọng hơn nữa là chậm lại để có thời gian nói đôi câu ân tình với người thân, để có thời gian thưởng thức nụ cười ngây thơ đáng yêu của con trẻ. Có người lúc nào cũng vội vàng, thậm chí cảm thấy “ không có giờ để thở “, vì tham công tiếc việc, làm cả tuần 5 ngày chưa đủ, làm thêm cả weekend, cày 2,3 job nên không còn giờ cho vợ ( chồng ), con cái. Tiền bạc và thành công đâu chưa biết, chứ hôn nhân gia đình không đươc nuôi dưỡng chắc chắn sẽ úa tàn !. Đúng là “ có tiền ta có thể mua đươc căn nhà, chứ không mua được mái ấm hạnh phúc gia đình.”

Bên cạnh đó, vội vàng qúa đôi khi khiến chúng ta chưa chin chắn suy nghĩ và quyết dịnh đúng đắn, bởi thế Tiến sĩ tâm lý Trần Mỹ Duyệt đã cho ra khẩu hiệu “ Từ từ “khi trả lời nhửng đòi hỏi , yêu cầu từ các con.để chúng ta có đù thời giờ cân nhắc hầu vẫn đáp ứng được các nhu cầu chính đáng của các con , nhưng lại không nuông chiều con qúa đáng để con ỷ lại mà không phấn đấu tiến bộ ! Trong đời sống hằng ngày, khi vội vàng qúa chúng ta không kịp nhận ra những cử chỉ ân tình của vợ ( chồng ) đối xử với nhau hoặc tình cảm con cái muốn bày tỏ cùng cha mẹ.Vì qúa vội vàng chúng ta đã không kịp ghi nhận những ân tình đó trong lòng, hầu làm cho trái tim ta ấm áp hơn đề từ đó ta sẽ cư xử với mọi người cũng tử tế hơn.

Trong phần cố vấn về đời sống tình dục trong hôn nhân , anh chị Nhuệ Nhi cũng khuyên vợ chồng phải biết “take time “,phải biết chờ đợi nhau, vì chồng là Microwave, vợ là Oven. Do đó muốn hưởng hạnh phúc gối chăn cũng phải biết chậm rãi, khoan thai chờ đợi nhau, kẻo :

“ Em đi bằng nhịp điệu 1,2,3,4,5

Ta đi bằng nhịp điệu 6,7,8,9,10…

Làm sao, làm sao, ta gặp dược nhau ?? “ ( TCS )

Không gặp đươc nhau thì làm sao tạo đươc hanh phúc cho nhau ?

Có lẽ đề chữa trị bệnh “ tốc độ “ của con người thời đại, mà ngày nay nhiều lớp Yoga và Thiền tập đã đươc mở ra khắp nơi để con người sống “ Slow Down “ ! Ta thở vào biết ta đang thở vào, ta thở ra, biết ta đang thở ra :

“ Hít vào tâm tĩnh lặng,

Thở ra miệng mỉm cười “

chỉ điều đơn giản đó cũng đã giúp ta giảm stress rất nhiều trong đòi sống hằng ngày.

Trong cuốn “ Nhạc Vô Thanh “Linh mục Johnson dã viết về Thiền trong Phật giáo, Tĩnh tâm trong Thiên Chúa Giáo, cùng những khám phá mới của khoa học về các làn sóng trong não bộ của những thiền gỉa “Theo bác sĩ Joseph Kamiya tại viện nghiên cứu Lanley Porter ( San Francisco ) thì những người tập Thiền định có thể sản xuất ra loại sóng Alpha một cách dễ dàng. Sóng Alpha tương đương với tình trạng não bộ đang nghỉ ngơi của người có sự thoải mái và tỉnh thức về nội tâm .Đa số chúng ta phát ra sóng Alpha khi tinh thần được thư giản ( relax ). Nhưng có tới 10/% dân Hoa Kỳ không thể phát được sóng Alpha. Đó là những người không biết nghỉ, nghiền làm việc. Ngoài ra những phút thiền định có thể coi như tương đương với những giây phút xuất thần của người nghệ sĩ đang sáng tạo, của khoa học gia khi họ bật ra những phát kiến mới lạ. Do dó khi chúng ta có nhiều thời gian thư giản, não bộ chúng ta sẽ hoạt động tốt hơn, sáng tạo hơn , đỡ lú lẫn hay quên. Thật là một công đôi việc !.Vậy dại gì mà không thư giản hưởng nhàn Đặc biệt là ở tuổi gìa, nhàn tản là yếu tố quan trọng của đời sống :

“ Tuổi gìa mà không biết nhàn tản thì qủa là một tội lớn đối với bản tính con người “ ( Sống đẹp của Nguyễn hiến Lê ).

Hy vọng mỗi người chúng ta biết Chậm lại để có thời giờ cho gia đình, cho vợ/chồng con cái, để chúng ta có dịp cho đi hay nhận ra những cử chỉ, những nét đẹp tình nghĩa trong gia đình đồng thời cũng có thời gian để thưởng thức những vẽ đẹp của thiên nhiên, những kỳ công cùa Tạo hóa hầu chúng ta sẽ có một cuộc sống an vui tràn đầy yêu thương ngay trên cõi đời này

“ Cám ơn Đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương “

Phượng Vũ