Từ lâu lắm rồi, tôi nhớ một học sinh cũ (lúc còn ở Việt Nam ) đã forward cho tôi một Slide show về cầu thang thánh Giuse ở tiểu bang New Mexico. Xem xong, tôi thích qúa, chỉ ước mong một ngày nào đó, mình có cơ hội để viếng thăm. Đúng là “cầu được, ước thấy”, một hôm đọc tờ Hiệp Thông thấy có đăng tin mời mọi người tham dự hành hương thăm cầu thang Thánh Giuse..tôi mừng qúa vội rũ ông xã cùng tham dự rồi chạy ra Phước Hạnh để ghi danh. Tưởng là mình nhanh chân, ai dè bà con đã ghi danh gần hết chỗ rồi!
Đến ngày đi, tôi thức dậy sớm,để ra chỗ khởi hành trước giờ quy định ½ giờ, tưởng là mình đến sớm. ai dè đã có rất nhiều người đến trước dó tự bao giờ.Bởi vậy có nhiều điều mình cứ “ tưởng là vậy, nhưng không phải là vậy”. Đoàn khởi hành trễ ½ giờ nhưng ai nấy đều vui vẻ cả. Có lẽ với tâm tình đi hành hương, và cùng là con cái Chúa cả, nên mọi người cư xử với nhau lịch sự và tình người. Đó cũng là điều mà hường dẫn viên mong ước cho chuyến đi hành hương này. Nhiều người đi một mình, nhưng cũng có nhiều cặp vợ chồng đi với nhau
Sau một ngày đi đường dài, hôm sau trên đường đến địa điểm cầu thang Thánh Giuse, HDV đã tóm tắt sơ lược về câu chuyện lạ của sự kiện cầu thang Thánh Giuse: Một số nữ tu của một dòng thừa sai Pháp đến vùng đất New Mexico này để truyền giáo ( thời đó New Mexico được coi như là thủ đô tinh thần của Công Giáo phía miền Đông Hoa Kỳ, một loại Vatican thu nhỏ). Các nữ tu xây một nhà thờ, và khi hoàn tất các bà mới nhận ra là đã quên làm cầu thang đi lên gác đàn. Bây giờ mới làm cầu thang thì thật khó khăn, vì không còn nhiều chỗ, lại không có trụ để làm chỗ dựa vững chắc cho cầu thang, lại không biết tìm đâu ra cho dủ gỗ để làm. Các bà băn khoăn lo lắng vì thấy qúa nhiều khó khăn và không biết cách nào giải quyết. Các bà liền nhớ ra là chỉ còn cách phải cầu nguyện với Thánh Giuse, bổn mạng của dòng giúp đở. Vài hôm sau khi các bà thành tâm cầu khấn, thì thấy có một bác thợ mộc tới xin làm cầu thang cho các bà. Sau một hai hôm làm việc, cầu thang đã được hoàn tất, vừa đẹp, vừa chắc chắn. Sáng hôm sau các bà định mời bác thợ mộc ngồi xuống để bàn tính số tiền phải chi trả chogỗ và công của việc làm cầu thang thì bác thợ mộc đã biến mất không để lại dấu vết. Các bà lấy làm lạ và chợt nhớ ra hình dáng bác thợ mộc sao giống hình dáng Thánh Giuse! Và các bà đã qủa quyết bác thợ mộc đó chính là Thánh Giuse, đã đáp lời cầu khấn của các bà, nên hiện ra và làm cầu thang này. Sau này người ta còn khám phá ra là gỗ để làm cầu thang là một loại gỗ tốt, đẹp và không hề có ở vùng New Mexico, cầu thang xoắn ốc, không dùng đến đinh ốc, mà vẫn chắc chắn. Từ đó tin phép lạ này được loan truyền ra khắp nơi, nhiều người đến cầu khấn Thánh Giuse và đã nhận đươc nhiều ơn đặc biệt.Trong đoàn chúng tôi cũng có vài người bịnh hoạn chạy chữa lâu ngày không hết và sau khi khấn xin đã được Thánh Giuse chữa lành đặc biệt! Khi chúng tôi đến thăm, nhà thờ xây dựng đã hơn 100 năm trông cũ kỹ và tàn tạ, nhưng đặc biệt cầu thang vẫn đẹp và chắc chắn trông bóng mướt như mới, không hề bị mối mọt, hay ọp ẹp cũ kỹ theo thời gian,.Qủa là một phép lạ đặc biệt!. Mọi người tha hồ chụp hình với cầu thang và khấn nguyện tâm tình với Thánh Giuse.
Trước đó, trên đường đi, HDV đã kể một câu chuyện vui về hành hương nhưng rất ý nghĩa cho các đôi vợ chồng. Chuyện kể có một đôi vợ chồng đi hành hương, bà vợ thì sốt sắng đi, nhưng ông chồng đi vì gượng ép. Khi đến nơi hành hương thì hai ông bà tách ra đi cầu nguyện riêng. Bà thì chạy đến tâm tình với Đức Mẹ khấn xin kể lể: Lạy Đức Mẹ xin thương giúp đỡ biến đỗi ông chồng con, vì bây giờ ông gìa rồi biến tính ,đổi nềt. Lúc nào cũng gắt gỏng, khó chiụ, sẳn sàng gây gỗ…con chịu đựng mãi cũng mệt mỏi qúa rồi…bà cứ cúi đầu rỉ rã, kể lể mãi..đến hơn ½ giờ vẫn chưa dứt Đức Mẹ nghe mãi một luận điệu cũng thấy mệt mõi, nên bước xuống vỗ vai bà và bảo: Ta đã nghe con đầy đủ rồi, bây giờ con về nhà và bắt chước ta” Ít nói, và suy nghĩ trong lòng nhiều hơn” rồi mọi việc sẽ tốt đẹp!
Bên kia, ông chồng cũng cầu nguyện, tâm tình với Thánh Giuse: Lạy Thánh Giuse, xin nhận lời con cầu khấn, xin thánh Giuse làm phép lạ cho vợ con bớt nói. Tối ngày, nó cứ lãi nhãi hết chuyện này tới chuyện kia, rồi cứ yêu sách đủ thứ…con nghe mãi bực cả mình..ông thành tâm khấn xin mãi hơn cả 30 phút mà vẫn chưa hết. Thánh Giuse nghe mãi cũng chán, bèn bước xuống vổ vai ông và bảo: Ta hiểu tâm tình của con, nhưng cách tốt nhất là con cứ noi gương ta: hiền lành và khiêm nhường trong lòng, bà ấy bảo gì thì cứ làm theo, vậy là mọi chuyện sẽ ổn..
Mọi người nghe xong, cười ồ lên: Sao Đức Mẹ và thánh Giuse rành tâm lý vợ chồng qúa, đúng là Thánh Gia!.Nếu vợ chồng nào cũng nghe theo những lời khuyên nhủ ấy, thì mọi gia đình đều sẽ yên vui, hạnh phúc cả!. Đến đây, tôi chợt nghĩ ra: Tâm tình với Đức Mẹ và Thánh Giuse là một điều tốt, nhưng sao vợ chồng không tâm tình trực tiếp với nhau, nói lên cho nhau nghe những ước muốn của mình, để hai bên cùng lắng nghe nhau, và đáp ứng mong ước của nhau. Như vậy có phải tốt hơn không?? “Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người”( Phaolô-Thư Rôma 12,11)
Kỳ rồi sau khi tham dự khóa gia đình Nazareth 2, tôi đã đề nghị điều này với ông xã, để vợ chồng viết xuống những mong ước của nhau, và trang trọng gắn nó lên tường ngay chỗ bàn làm việc hoặc chỗ nào mình dễ nhìn thấy nhất mỗi ngày, để nó nhắc nhở mình, (vì tính mình hay quên) những điều cần làm để làm vui lòng người bạn đời. Sau đây là những mong ước đó:
Mong ước của vợ:
1_Mong ước đươc chồng thương yêu và bày tỏ tình thương yêu đó qua cách cư xử tử tế, từ những điều nhỏ nhặt tế nhị
2_ Mong được chồng dành thời giờ trò chuyện bên nhau, tạo không khí gần gũi.Lắng nghe khi vợ muốn nói điều gì.
3_ Mong chồng luôn là người đáng tin cậy, thành thật không gỉa dối, luôn chia xẻ với vợ và không giấu vợ điều gì
4_ Mong chồng biết tôn trọng vợ, luôn nói với vợ bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng lịch sự, biết nhìn ra những điểm tốt của vợ.
5_ Mong được chồng chấp nhận những khác biệt giữa hai nguời. Luôn có thiện chí , thông cảm và đặt mình vào vị trí của vợ
Mong ước của chồng:
1_ Mong được vợ luôn vui vẻ đáp ứng nhu cầu tình yêu chăn gối cùa mình.
2_ Mong được vợ luôn cư xử vui vẽ, nói với chồng bằng ngôn ngữ dịu dàng, lịch sự.
3_ Mong được vợ luôn tôn trọng và khen ngợi chồng, không chỉ trích hoặc xem thường chồng
4_ Mong được vợ nhìn ra những điểm tốt của chhồng. Chấp nhận những khác biệt và đặt mình vào vị trí của chồng
5_ Mong được vợ nấu ăn ngon, và nấu những món chồng thích ăn.
Trước khi ra về, tôi đã quỳ cầu nguyện và nhìn ngắm Thánh Giuse thật kỹ, tôi chợt nhận ra điểm đặc biệt đơn sơ của Thánh Giuse là qua Đôi Dép mộc mạc. Đức Mẹ và các thánh khác, có khi mang hài thêu, hoặc giày…riêng thánh Giuse lúc nào cũng mang Đôi Dép giản dị ( chứ không phải như bộ sưu tập giày dép khổng lồ; 1220 đôi của bà Imelda Marcos, vợ cưu TThống Philippine) Điều này khiến tôi liên tưởng tới bài thơ Đôi Dép, nói đến tình nghĩa vợ chồng rất ý nghĩa sau đây của tác gỉa Nguyễn Trung Kiên:
ĐÔI DÉP
Bài thơ đầu Anh viết tặng cho em
Là bài thơ Anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng tha thiết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh, nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề gỉa dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường dài
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải,trái
Như tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một, là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
Thật là một hình ảnh đơn sơ, dễ thương của những đôi bạn đời biết chung thủy gắn bó với nhau suốt đời Đôi dép chỉ biết song hành lặng lẽ bên nhau trên vạn nẻo đường đời, chúng chẳng bao giờ biét trách móc nhau, hoặc muốn” thay đổi” chiếc kia cho vừa ý mình. Chúng chấp nhận sự khác biệt của nhau ( một chiếc bên phải, một chiếc bên trái)
để cùng tiến bước bên nhau; dù đã cũ mòn, chúng vẫn luôn muốn bên nhau và không bao giờ có ý tưởng chê bai độ mòn rách của nhau để tìm một chiếc khác mói hơn, đẹp hơn để sóng đôi. Nhiều khi ngẫm lại, phải chăng con người còn thua chiếc dép??!! Nói đùa thế thôi chứ chiếc dép làm sao biết cho nhau nụ cười, làm sao biết nói những lời ân tình, biết ca ngợi hoặc ghi nhận công ơn người bạn đời. Nói tới đây tôi lại nhớ trong ngày lễ đăng quang nhậm chức Tổng Thống Mỹ, một siêu cường quốc hùng mạnh nhất thế giới. Ông Obama đã dùng những lời lẽ trang trọng nhất để ca ngợi và ghi nhận công ơn bà Michelle, người bạn đời của mình, trước bàn dân thiên hạ toàn thế giới. Thật là một hành vi của người quân tử dáng khâm phục! “Trông người lại ngẫm đến ta”, qúy ông Việt Nam dù có chịu ơn vợ bao nhiêu, đặc biệt là các ông đã từng đi học tập cải tạo,đa số các ông chưa bao giờ dám nhận là mình đã chịu ơn vợ, chừ đừng nói đến công bố trước bàn dân thiên hạ. Các ông sợ nói ra điều đó sẽ làm mất thể diện hay gía trị đàn ông của mình. Các ông đâu hiểu rằng điều đó hoàn toàn ngược lại!…
Sau một đêm ngủ ngon giấc, hôm sau trên đường đến nhà thờ Hố Cát, chúng tôi đã được chiêm ngưởng cảnh đẹp tuyệt vời của” Rừng Thu đã đổi màu quan san”, có cây lá đổi màu vàng lấp lánh, óng ánh trên cành, trông thật linh động, có cây lá chuyển màu đỏ rực, hoặc nâu thẩm, có cây lá chuyển nhiểu mầu khác nhau trên cùng một thân cây: màu vàng, cam, đỏ ,nâu..Thật đúng là: “Mỗi cây,mỗi vẽ mười phân vẹn mười”.
Đúng là kỳ công của Chúa tạo dựng nên bao cảnh đẹp thiên nhiên cho con người thưởng thức. tôi chợt nhớ đến lời một bài hát của L.M. Hoàng Kim:
“ Tạ ơn Chúa vì đồi nương, núi rừng đẹp xinh,
vì cây lá vì dòng sông uốn khúc hữu tình..”
Nhà thờ Đức Mẹ Hố Cát nằm giữa khung cảnh rừng Thu đầy màu sắc tuyệt vời. Mọi người tuy say mê cảnh đẹp, nhưng cũng không quên vào nhà thờ cầu nguyện, và sang phòng có hố cát để xúc cát ( Holy Dirt) đem về để trị bịnh hay tùy nghi sử dụng. Điều đặc biệt là biết bao nhiêu đoàn người đông đảo dến thăm, thi nhau xúc cát đem về, nhưng xúc đến đâu thì một lát sau cát lại đầy trở lại! Cát thật mịn và có màu nâu nhạt. Đang mùa cảm cúm, có nhiều người bị cảm cúm, ho hen lâu ngày không khỏi ( như tôi chẳng hạn) khấn Đức Mẹ, rồi bỏ ít cát vào miệng, nuốt trôi với nước và sau đó đã được khỏi bệnh, không còn đau nhức, ho hen nữa.” Có Tin Có Được” như lời Chúa nói: “ Nếu đức tin con bằng hạt cải, con cũng có thể chuyển núi dời non..”
Ngày cuối cùng chúng tôi về một hotel sòng bài ở Laughlin để nghỉ ngơi, giải trí. Ai muốn “góp tiền điện” cho sòng bài thì cứ tự nhiên, ai muốn thưởng thức cảnh đẹp mùa Thu êm đềm của dòng sông Colorado thì đã có ngay cạnh bên hotel Điều đặc biệt là lần đầu tiên tôi biết có Thánh lễ Chúa nhật ngay trong sòng bài và số người tham dự thánh lễ thật đông và sốt sắng!. Đúng là “Chúa ở khắp mọi nơi”, nghe nói ở Philippine, trong các shopping mall đều có cử hành thánh lễ chúa nhật để mọi ngườ di shopping không bị mất lễ chúa nhật.
Cuối cùng chúng tôi đã về đến nhà sớm hơn dự định. Tạ ơn Chúa, sau những ngày hành hương với chặng đường khá xa, chúng tôi đã về đến nhà bình an, tuy thân xác có mệt mỏi, nhưng tinh thần thì đạt được nhiều ơn ích, để chúng tôi vẫn mãi trông cậy vào bàn tay quan phòng của Chúa, dù phải dấn thân vào đường đời nhiều chông gai, bảo tố, nhưng vẫn một niềm hy vọng:
“ Tình Chúa mãi mãi theo con,
Cho tâm hồn dù trong mưa gió
Mãi mãi Bình Yên, mãi mãi Bình Yên”