SÁCH MACABÊ 2
1. CƯỚP PHÁ ĐỀN THỜ ( 2 Mcb . 5, 15-27 )
Năm một trăm sáu mươi trước Chúa Giáng Sinh
Vua Ăng-ti-ô-sơ Mê-la-ni cai trị đế quốc
Mà Do Thái là nước lệ thuộc
Vua Ăng-ti-ô-sơ cướp phá đền thờ
Thành Giê-ru-sa-lem, nơi thánh thiện vô bờ
Vua vơ vét những đồ vật Thánh
Cả những tặng vật các nơi dâng tặng
Đã làm cho nơi Thánh tăng vẻ huy hòang.
Không phải vì nơi Thánh mà Chúa chọn dân
Trái lại vì dân mà Chúa chọn nơi Thánh
Bởi vậy nếu Đền Thờ đã chịu bao bất hạnh
Thì sau này sẽ được phúc lộc, vinh danh
Nơi Thánh bị bỏ rơi vì dân Người phạm tội
Nhưng sau này sẽ phục hồi trong vinh quang vĩ đại.
Vua Ăng-ti-ô-sơ trở về Ăng-ti-ô-ki-a
Với thái độ kiêu căng, hách dịch, lạ kỳ,
Vua sai các quan hành hạ người Do-Thái
Tàn sát những kẻ còn trai tráng
Đàn bà trẻ con bị bán làm nô lệ
Bấy giờ ông Giu-đa, biệt danh Ma-ca-bê
Cùng mươi người trốn vào sa mạc
Tại đây họ sống một đời đạm bạc
Ăn rau cỏ để tránh phạm luật bao đời.
2. PHỤNG TỰ NGỌAI GIÁO ( 2 Mcb. 6, 1-17 )
Ít lâu sau vua sai
Một trưởng lão Hy-Lạp
Đến bắt người Do-Thái
Bỏ luật lệ cha ông
Từ bỏ luật Thiên Chúa.
Đổi đền thờ Thiên Chúa
Ở Giê-ru-sa-lem
Thành đền thờ thần ngọai:
Dớt Ô-lim-pi-ô
Và đền ở Gơ-ri-dim
Thành đền Dớt Xê-ni-ô.
Tai họa thật dồn dập
Khiến mọi người điêu đứng
Khó lòng chịu đựng được
Dân ngọai đã du nhập
Đem vào trong đền thờ
Những thói hư đồi bại
Cảnh chè chén say sưa
Cảnh đàng điếm trăng hoa
Tại chính nơi tiền đường
Nơi dâng lễ tòan thiêu
Chất đầy vật ô uế
Lễ vật bất hợp pháp.
Làm việc ngày Sa-bát
Lại còn phải cúng thần,
Dự bữa tiệc cúng tế
Đội vòng hoa trường xuân
Rước kiệu thần Hy-Lạp
Ai chống lại lệnh vua
Thì sẽ bị tội chết.
Vậy có hai thiếu phụ
Vì giữ luật cha ông
Đã cắt bì cho con
Cuối cùng bị điệu đến
Buộc đứa trẻ vào ngực
Dẫn đi khắp phố phường
Xô từ trên tường thành
Xuống vực thẳm cho chết
Những người Do-Thái khác
Tụ tập nhau trong hang
Để dự ngày Sa-bát
Nhưng tất cả bị bắt
Bị điệu đến trước tòa
Rồi bị đem thiêu sống
Hình phạt đó xẩy ra
Không phải để hủy diệt
Nhưng là để giáo dục
Cho nòi giống khôn ngoan.
Đối với mọi giống dân
Chúa nhẫn nại chờ đợi
Khi tội lỗi ngập đầu
Mới ra tay trừng phạt
Còn đối với chúng ta
Người không xử như thế
Mà đã dùng tai họa
Để giáo dục dân Người
Nhưng đến hồi kết cuộc
Người cũng không bỏ rơi.
3. ÔNG Ê-LA-DA TỬ ĐẠO ( 2 Mcb. 6, 18 – 31 )
Bấy giờ có một kinh sư quan trọng
Tuy tuổi cao nhưng tướng mạo uy nghi
Bị ép buộc phải ăn thịt heo
Ông thà chết còn hơn phạm luật
Thà chết vinh hơn sống nhục
Nên tự bước ra nơi hành hình
Nhưng những người chủ tọa bữa tiệc
Kéo ông ra một nơi và nói với ông
Hãy giả bộ như đã dùng thịt cúng
Khi chọn cho mình lọai thịt được dùng
Làm như vậy ông sẽ được tha
Nhưng ông quyết giữ luật Chúa ban ra
Không vì ham sống làm ô nhục tuổi già
Dù tránh khỏi hình phạt của người ta
Cũng không thóat khỏi bàn tay Thiên Chúa
Nêu gương xấu cho bao người tuổi trẻ
Thà chết như một tấm gương cao đẹp
Vì trung thành với lề luật cha ông
4. BẨY ANH EM TỬ ĐẠO. ( 2 Mcb. 7, 1-42 )
Truyện rằng có bẩy anh em
Cùng mẹ bị bắt một đêm kinh hòang
Vua sai lính đánh dữ dằn
Để bắt họ phải tuân hành lệnh vua :
Ăn thịt heo, chống luật Mô-sê,
Nhưng họ cương quyết không hề tuân theo.
Bấy giờ có một người thưa :
“ Xin vua cho biết muốn gì nơi tôi ?
Chúng tôi son sắt một đời
Tuân giữ luật Chúa cho rồi phận con.”
Vua sai nấu một chảo gang,
Sai chặt đứt hết chân tay của người
Vừa mới nói ra những lời
Cương quyết chống lại lệnh đòi của vua.
Lại còn sai lột cả da
Cùng là cắt lưỡi của người đó ra
Ngay trước mặt các người nhà
Rồi đem lên nướng trong lò chảo gang.
Bà mẹ, các con hiên ngang
Khuyên bảo nhau chết anh hùng, không nao :
“ Chúa là Thiên Chúa chúng ta
Người hằng thương đóai kẻ là bề tôi ! “
Lý hình điệu người thứ hai,
Rồi lột da tóc, dùng lời hỏi han :
Rằng ngươi có muốn được ăn
Trước khi bị chặt tan từng mảnh không ?
Người đó đáp lại rằng không,
Chúng liền chặt đứt chân tay của người.
Rồi đem nung nóng trong lò
Để cho phải chết như người đầu tiên.
Trước khi chết, người nói lên :
“ Nhà vua quả thực là tên hung thần .
Chúng tôi phải chết dần dần
Vì tuân luật Chúa muôn phần vinh quang.
Tôi chết vì giữ luật truyền
Của vua vũ trụ cho nên sau này
Tôi sẽ được sống đời đời
Đúng như Chúa hứa cho người tôi trung “
Người thứ ba cũng một lòng
Đưa tay, thè lưỡi, mặc lòng cắt cưa.
Người đó lại còn nói ra
Những lời đanh thép làm vua sững sờ :
“ Lưỡi, tay, của Chúa Trời cho.
Nhưng vì luật Chúa tôi đà coi khinh.
Nhưng rồi tôi vẫn đinh ninh
Sẽ có lại trên thiên đình người ban !”
Người thứ tư tiếp bước lên
Cũng bị hành hạ như anh của mình.
Khi sắp chết, người nói liền :
“ Dù tôi có chết, một niềm vững tin
Rằng Thiên Chúa chắc sẽ ban
Cho tôi sống lại hưởng phần vinh quang,
Còn vua sẽ chết mặc lòng
Không được sống lại hưởng phần phúc đâu ! “
Tiếp theo đến người thứ năm
Cũng bị hành hạ không phần nương tay.
Không sợ chi cảnh đọa đầy,
Nhìn vua mà nói những lời khuyên răn :
“ Dù vua là giống hư tan
Nhưng vua vẫn được có quyền giết tôi.
Nhưng vua nên nhớ lấy lời :
Thiên Chúa chẳng bỏ giống nòi chúng tôi.
Còn vua hãy ráng mà coi
Thiên Chúa giáng phạt nhiều đời nhà vua ! “
Thế rồi tuần tự đến giờ
Phiên người thứ sáu cũng vừa điệu ra,
Cũng cắt tay chân, lột da
Đến khi gần chết người thì nói ra :
“ Vua đừng lừa dối mình chi.
Chúng tôi chịu khổ cũng vì chúng tôi
Đắc tội với Chúa mà thôi,
Còn vua sẽ phải muôn đời khổ đau
Vì vua đã dám đương đầu
Chống lại Thiên Chúa mà chầu quỉ ma !”
Bà mẹ, một người đàn bà
Đáng ta khâm phục cùng là khắc ghi,
Không hề đau đớn một khi
Các con phải chết thảm thê cùng ngày.
Bà đã khuyên bảo từng người
Vui lòng chịu khổ để rồi được vui
Một bề theo Chúa mà thôi
Không màng sự sống của đời mau qua.
“ Mẹ đã sinh các con ra,
Chín tháng mang nặng cùng là đẻ đau,
Nhưng mẹ không có công đầu,
Chính Chúa tạo dựng muôn lòai trần gian.
Thần khí, sự sống Chúa ban,
Dù có bị mất Chúa hòan lại sau.
Bởi vì các con cùng nhau
Coi trọng luật Chúa hơn thân của mình.”
Đến con út chịu cực hình,
Vua đà khuyên bảo, dỗ dành trước sau.
Sẽ cho chức tước trong triều,
Giầu sang phú quý, muôn điều lợi danh,
Chỉ cần cậu sớm thực hành
Từ bỏ luật lệ tổ tiên bao đời.
Vua bắt bà mẹ thêm lời
Khuyên răn cậu để tuân lời của vua.
Bà mẹ liền đó nói ra :
“ Con ơi hãy nhớ Chúa là người xây
Dựng nên cả vũ trụ này
Cho nên con chỉ tuân lời Chúa thôi,
Đừng sợ tên đao phủ này,
Chấp nhận cái chết, sau này Chúa cho
Trả các con lại cho ta,
Như vậy mới xứng con là con ta ! “
Bấy giờ thiếu niên kêu to :
“ Còn chờ gì nữa mau mà giết tôi.
Tôi không tuân lệnh vua đòi,
Chỉ tuân giữ luật Mô-sê bao đời,
Luật của cha ông chúng tôi,
Còn vua độc ác như lòai thú hoang
Ra tay giết hại người dân
Vì nuôi hy vọng viển vông, hão huuyền.
Sẽ không thóat khỏi lệnh truyền
Chúa Trời trừng phạt kẻ điên, ngông cuồng.
Các anh tôi bị cực hình
Vì giữ luật Chúa nên dành phúc ân
Chúa ban sự sống vĩnh niên
Dành cho những kẻ ngoan hiền, tôi trung.
Khi bị phạt, vua phải xưng
Chúa là Thiên Chúa vô cùng tòan năng ! “
Cuối cùng người ta giết anh
Hành hình tàn bạo muôn phần ác tâm.
Người mẹ cũng chịu chung phần
Lãnh lấy án tử chết cùng các con.
Muôn đời một tấm lòng son !
ĐINH ĐỒNG PHƯƠNG
1-8-2008