Đòi Nợ Cho Dân Tộc

Trong hơn 60 năm độc quyền thao túng chính trị ở Việt nam, người cộng sản đã gây ra không biết bao nhiêu tai họa đau thương, thống khổ cho hàng triệu gia đình đồng bào chúng ta.

Có thể nói trong suốt mấy ngàn năm lịch sử dân tộc, không có một triều đại nào mà lại gây ra nhiều tang tóc khổ đau cho người dân như dưới chế độ độc tài toàn trị của đảng cộng sản. Họ đã du nhập cái mô hình “chuyên chính vô sản”, “hận thù giai cấp”, “bạo lực cách mạng”… từ mãi bên Liên Xô, Trung Quốc về nước để làm tình làm tội người dân Việt nam. Họ còn dám ngang ngược xưng mình là thứ “đỉnh cao trí tuệ”, là “lương tâm thời đại”, là những người “duy nhất đi theo đúng quy luật lịch sử”. Và do đó họ dành cho đảng cộng sản cái quyền “lãnh đạo tuyệt đối, tập trung và duy nhất” trên đầu trên cổ toàn thể trên 85 triệu dân VN. Vì thế mà họ đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác, không bút mực nào có thể mô tả cho hết được.

Là một con dân được bà con nuôi nấng, chăm sóc cho ăn học cả mấy chục năm, hết bậc đại học rồi còn được đi du học tu nghiệp tại nước ngoài, tôi tự thấy mình có bổn phận phải góp phần vào công cuộc phát triển và xây dựng đất nước. Vì thế mà đã trên 40 năm nay, tôi đã tham gia hết mình vào công tác xã hội nhân đạo, xây dựng cơ sở hạ tầng bằng phương thức phát triển cộng đồng, cứu trợ nạn nhân chiến cuộc v.v…Và đến nay, sau khi cuộc chiến đã chấm dứt gần 33 năm, mà người dân vẫn còn bị đọa đầy, áp bức lầm than dưới ách chuyên chế độc tài sắt máu của cộng sản, thì tôi bắt buộc phải lên tiếng “đòi hỏi đảng cộng sản phải trả cái món nợ lớn lao quá sức đó đối với dân tộc Việt nam chúng ta”. Món nợ cả về nhân mạng và cả về tài sản của bao nhiêu triệu nạn nhân oan ức trên khắp đất nước trong suốt trên nửa thế kỷ nay.

1/ Món nợ về Nhân mạng.

Trước năm 1945, thì các đảng phái quốc gia đều cùng chung với nhau trong công cuộc chiến đấu chống lại thực dân Pháp, y hệt như đảng cộng sản vậy. Ấy thế mà từ khi họ nắm được chính quyền trong tay mình, thì đảng cộng sản đã ra tay tàn sát, tiêu diệt tất cả các người yêu nước nào mà không chịu riu ríu xếp hàng theo chân họ. Cụ thể như họ đã thủ tiêu các nhà ái quốc Tạ thu Thâu, Phan văn Hùm, Trần văn Thạch, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ … ở miền Nam, nhà văn Khái Hưng, lãnh tụ Lý Đông A, Trương Tử Anh, Nhượng Tống … ở miền Bắc.

Rồi vào các năm 1954-56 tại miền Bắc, trong chiến dịch “Cải cách ruộng đất”, họ đã sát hại hàng chục vạn nạn nhân ở nông thôn mà họ quy cho cái tội là “cường hào địa chủ”, là “gia nhập đảng phái phản động”. Hình ảnh về các vụ hành hình trong vụ đấu tố này đã được chính nhiếp ảnh gia Liên Xô ghi lại và mới được phát giác và công bố gần đây trên các báo chí ở hải ngoại. Tiếp theo là vụ đàn áp tàn bạo đối với giới trí thức và văn nghệ sĩ trong vụ án “Nhân văn Giai phẩm”.

Từ đầu thập niên 1960, đảng cộng sản lại còn phát động cuộc chiến tranh ròng rã liên tục suốt mười mấy năm, gây ra không biết bao nhiêu đau thương tang tóc cho vô vàn vô số các gia đình tại miền Nam cũng như miền Bắc, tạo nên sự hận thù tàn bạo trong cộng đồng dân tộc, gây ra thảm cảnh “anh em một nhà chém giết lẫn nhau”. Cuộc nội chiến này đã giết hại cả hàng triệu người, mà ngày nay dù chiến tranh đã kết thúc trên 32 năm, thì mối hận thù uất ức này vẫn chưa làm sao nguôi ngoai, vết thương hằn sâu trong lòng dân tộc vẫn chưa làm sao hàn gắn được.

Chỉ riêng vụ thảm sát ở cố đô Huế vào Tết Mậu Thân 1968, thì đã có đến trên 6000 người bị sát hại, mà hầu hết đều là các nạn nhân vô tội. Cái tội ác tầy trời này, dù đã xảy ra 40 năm trước, thì nay đảng cộng sản vẫn không thể bưng bít, giấu nhẹm đi được nữa rồi. Mà năm 2008 này, họ còn trắng trợn, vô liêm xỉ đến độ tổ chức “kỷ niệm chiến thắng Tết Mậu Thân 1968”, thì thật là hỗn xược hết mức đối với vong linh các nạn nhân và cả các thân quyến có thể kể đến hàng nhiều vạn người hiện còn sống ngay tại Huế hay đang phiêu bạt khắp nơi.

Rồi sau chiến thắng 30 Tháng Tư 1975, đảng cộng sản đã bắt đi tù cả chục vạn sĩ quan, viên chức thuộc chế độ miền Nam, khiến cả mấy vạn người bị chết trong tù. Rồi đến lượt cả triệu người phải liều chết xuống tàu vượt biên, khiến bao nhiêu vạn người phải bỏ xác ngoài biển khơi, hay bị hãm hại bởi lũ hải tặc. Chuyện bi đát của giới “Thuyền nhân” (Boat People) đã làm cả thế giới kinh hoàng, thương cảm, không bút mực nào kể ra hết được.

Tất cả những tội ác rùng rợn khủng khiếp này, giới lãnh đạo chóp bu cùa đảng cộng sản phải chịu trách nhiệm chính yếu, chứ không thể đổ thừa cho “cấp dưới thi hành sai” được. Mà cũng không thể rửa tay, vô trách nhiệm với lý do đó là do mấy thế hệ trước đây gây ra. “Tội quy vu trưởng” nghĩa là người cầm đầu phải đứng mũi chịu sào về các hành vi tội ác do người thuộc quyền của mình gây ra. Và lớp lãnh đạo hiện nay do Nông đức Mạnh, Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng cầm đầu, thì phải đứng ra mà “chịu lỗi trước Dân tộc” vì các hánh động bạo ngược vô luân, vô nhân đạo trong suốt trên 60 năm nay. Đảng cộng sản không thể nào trốn tránh trách nhiệm nghiêm trọng này đối với đại gia đình dân tộc Việt nam được. Họ đã liên tục nắm giữ quyền sinh sát, mặc tình làm mưa làm gió trên đất nuớc kể từ năm 1945 đến nay, cho nên chỉ có một mình đảng cộng sản mới là thủ phạm chính yếu đã gây ra bao nhiêu thảm họa trên đất nước chúng ta.

Nhân dân Việt nam mới thực sự làm chủ đất nước này, và có quyền đòi hỏi người cộng sản mà vẫn thường tự xưng “mình là đầy tớ của nhân dân”, thì nay “chủ nhân ông” ra lệnh bắt buộc các “đầy tớ” phải trả lời trước nhân dân, trước lịch sử đất nước về những tội ác tầy đình làm sát hại hàng triệu nhân mạng trong suốt hơn 60 năm nay. Và rồi đây nhân dân sẽ ra “phán quyết trừng trị bè lũ đầy tớ bất nhân, bất nghĩa này”.

2/ Món nợ về Tài sản .

Du nhập cái mớ lý thuyết ngoại lai của Liên Xô, Trung Hoa, đảng cộng sản đã xóa bỏ quyền tư hữu về ruộng đất của mọi công dân. Sự việc động trời này đã và con đang gây ra vô vàn xáo trộn trong nhiều phương diện của đời sống xã hội trên đất nước ta. Và đó là nguồn gốc của tệ nạn tham nhũng đến độ “hết thuốc chữa” trong chế độ cộng sản từ nhiều năm nay.

Nhà nước cộng sản đã tịch thu hết mọi tài sản của các tổ chức tôn giáo, các tổ chức văn hóa xã hội, các đảng phái chính trị. Họ cũng tịch thu cả tài sản ruộng đất hương hỏa của các gia đình và dĩ nhiên là của mọi công dân nữa. Rồi họ còn tịch thu cả nhà cửa của viên chức, sĩ quan thuộc chế độ miền Nam cũ, mà họ coi như là thứ “chiến lợi phẩm” dành riêng cho kẻ thắng trận (war trophies). Sau 1975, cán bộ cộng sản tha hồ vơ vét tài sản của người dân ở miền Nam , nên dân gian mới có câu chế diễu họ là thứ cán bộ “3V”, tức là : Vào, Vác, Về. Vào miền Nam để vơ vét của cải để mang vác về miền Bắc. Các nhà tịch thu được “bán hóa giá” với giá rẻ mạt cho các cán bộ, nhân viên nhà nuớc và cho cả các người trong các tổ chức “ngoại vi của đảng” như Mặt Trận Tổ quốc, Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ nữ, Tổng công đoàn v.v…Mặc sức mà chia chác số “chiến lợi phẩm” vĩ đại này.

Đó là tài sản cá nhân của bao nhiêu triệu công dân mà bây giờ trên khắp nước đã họp thành những nhóm dân oan suốt năm, suốt tháng bao lâu nay kéo đến trụ sở của nhà nước, của đảng để đòi lại nhà đất đã bị chiếm đoạt ngang xương, vô nhân đạo bởi các cấp chính quyền địa phương. Còn bao nhiêu tổ chức tôn giáo cũng đang bắt đầu đòi hỏi lẽ công bằng để yêu cầu nhà nước phải hoàn trả nhà đất bị chiếm đoạt đã bao lâu nay. Điển hình là việc giáo dân ở trung tâm Hanoi họp nhau cầu nguyện để đòi lại tòa nhà Khâm sứ, khu đất thuộc Nhà dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà Ấp ngoại ô Hanoi.

Còn cái vụ động trời khác nữa, đó là việc nhượng đất, nhượng biển, nhượng cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho cộng sản Trung quốc để cầu mong đàn anh cộng sản này bênh đỡ cho. Rõ rệt đây là cái tội bán nước của đảng cộng sản Việt nam cho kẻ thù truyền kiếp là Trung quốc để duy trì địa vị của đảng hiện đã quá suy vi, rệu rã trước mắt đa số người dân trong nước hiện nay.

Người cộng sản với tham vọng quá lớn, những tưởng có thể xẻ núi lấp sông, lập lại trật tự mới cho xã hội, theo đuổi chủ trương “thế thiên hành đạo”, tự cho mình được độc quyền lẽ phải để mà tự tung tự tác, khiến cho gây ra bao nhiêu xáo trộn, đảo lộn luân thường đạo lý, bất chấp mọi can ngăn nhắc nhở của những người có thiện chí muốn góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo một xã hội công bằng nhân ái. Vì thế mà họ đã đưa cả đất nước lâm vào thảm cảnh tiêu điều, tiều tụy ngày nay. Ấy thế mà giới lãnh đạo cộng sản vẫn còn ngoan cố, ngụy biện, không hề tỏ dấu hiệu biết phục thiện, hầu nhận ra được những sai trái, tội ác của mình, để rồi thành khẩn tìm phương cách điều chỉnh lại đường lối chính sách và khởi sự việc làm hòa với cộng đồng dân tộc. Cụ thể như vào cuối năm 2007, Tổng Bí thư Nông đức Mạnh lại vẫn còn ngang ngược xác định là “đảng cộng sản VN vẫn kiên trì theo đuổi đường lối cách mạng tháng Mười như đã khởi sự ở nước Nga từ năm 1917, tức là đã 90 năm trước”. Mà từ năm 1991, chế độ cộng sản ở Liên Xô đã hoàn toàn bị xóa xổ, đảng cộng sản bị giải thể và chế độ độc tài toàn trị tại nước Nga đã hoàn toàn bị phá sản.

* * * * *

Tóm tắt lại, đã đến lúc nhân dân Việt nam phải dành lại “quyền làm chủ tối thượng của mình” khỏi sự tiếm đoạt thao túng của đảng cộng sản là một tổ chức do những người đầy tham vọng, giả hình dối trá, vô liêm xỉ. Họ đã gây ra nhiều thảm họa, đau thương tang tóc cho bao nhiêu triệu gia đình người Việt chúng ta từ trên nửa thế kỷ nay. Và chúng ta , những công dân Việt nam đều có quyền và có bổn phận phải đứng ra thay mặt cho dân tộc để mà “đòi hỏi đảng cộng sản phải trả cái món nợ khủng khiếp” về hàng triệu sinh mạng đồng bào ruột thịt chúng ta đã bị họ sát hại từ bấy lâu nay; cũng như về số tài sản khổng lồ mà họ đã cướp đoạt của toàn thể dân tộc chúng ta. Cả hai món nợ này, người cộng sản không thể nào lẩn tránh không chịu thanh toán với dân tộc VN được.

Là công dân, mỗi người chúng ta đều có quyền đứng lên lấy tư cách là “chủ nhân ông” trên đất nước của mình mà đòi cho bằng được cái món nợ sinh tử nói trên. Và phải bắt buộc được đảng cộng sản phải trả nợ cho sòng phẳng đối với toàn thể dân tộc. Nhất quyết là đảng cộng sản không thể tiếp tục cái trò gian lận, lừa bịp chúng ta như họ vẫn làm từ trên 60 năm nay rồi. Phải nói cho họ biết rằng “nhân dân Việt nam không còn thể kiên nhẫn chịu đựng được mãi ách độc tài chuyên chế vừa bất nhân, vừa vô luân của đảng cộng sản thêm một ngày nào nữa”. (Enough is enough)./

 

 

Westminster , California Tháng Hai, 2008

Đoàn Thanh Liêm