Một tu sinh trở về từ cõi chết nhờ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cầu bầu


Denver, Colorado, 12 tháng 11, 2010. Theo bản tin của (CNA/EWTN) lúc 6:30 sáng - Các bác sĩ tuyên bố Joseph Nguyễn đã chết. Nhịp tim hạ xuống thấp qúa mức có thể hồi tỉnh, và não đã ngừng hoạt động. Trong khi nhân viên lập hồ sơ khai tử, thân sinh của Joseph cầu cứu một người bạn cũ của gia đình: Đức Hồng Y Việt Nam đang được cứu xét để tôn phong chân phước. Joseph Nguyễn đã trở lại chủng viện. Anh đã nhìn thấy tờ giấy khai tử của mình được đóng con dấu "VÔ GÍA TRỊ". Trong cơn hôn mê dài suốt 32 ngày qua, anh nhớ được hai điều với cảm giác dường như anh đã “ngủ một giấc thật dài”. Joseph kể lại, năm 2009, trong suốt mấy tuần lễ vật vờ giữa sự sống và cái chết, anh đã gặp Đức Hồng Y Francois-Xavier Nguyễn Văn Thuận hai lần.

Đức Hồng Y Việt Nam khả kính Nguyễn Văn Thuận qua đời năm 2002. Năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tuyên bố một thông điệp quan trọng, "Được Cứu Nhờ Hy Vọng" (Spe salvi), trong đó, Đức Thánh Cha đã tuyên dương Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là gương chứng nhân cho Chúa Ki-tô trong suốt 13 năm làm tù nhân chính trị. Cũng cùng năm này, hồ sơ phong chân phúc cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận khởi đầu. Vào tháng 10 năm 2010, Tòa Thánh Vatican bắt đầu lập hồ sơ phong thánh. Từ những năm xa xưa, ngài chỉ là một linh mục bình thường, ngài hay dâng Thánh Lễ tại nhà một số con chiên ngoan đạo – lúc đó, chẳng ai nghĩ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sẽ trở thành một vị thánh. Joseph chưa bao giờ được gặp Đức Hồng Y lúc ngài tại thế, nhưng gia đình bên nội của anh rất thân với "cha Văn Thuận" và coi cha như người trong gia đình.

Sự gắn bó đó trở nên mật thiết hơn khi "cha Thuận" được bổ làm Tổng Giám Mục Sàigòn, và nhất là khi ngài bị bắt đi tù dưới chế độ Cộng Sản. Năm 1975, thân sinh của Joseph bỏ chạy khỏi Việt Nam, qua Hoa kỳ định cư và sinh ra Joseph. Joseph có biết gương sống của Đức Hồng Y và anh rất cảm phục sứ điệp Bình an Hy vọng của ngài. Nhưng tu sinh trẻ này chưa bao giờ tưởng tượng có lúc anh phải mô tả thật chi tiết giây phút anh kề cận với cái chết cho các nhân viên điều tra, để lập hồ sơ phong thánh cho Đức Hồng Y.

Đầu tháng 8 năm 2009, khi Joseph đang học năm thứ ba tại chủng viện. Anh được cử tới nhà thương làm công việc thăm viếng, an ủi người bệnh cũng như trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân Công Giáo. Vào đầu mùa thu, anh bị cúm thời tiết. Khi bệnh ngày càng tệ, anh xin về nhà chữa trị. "Tôi nhớ đó là ngày mồng 1 tháng 10" Anh kể lại cho CNA "Tôi chẳng hiểu vì sao tôi bị hụt hơi." Cha anh chở anh tới nhà thương. Nhưng Joseph không còn nhớ lúc anh nhập viện, lúc bị mở khí quản khẩn cấp vì anh không thở được nữa.

Sau đó, anh lại được nghe kể ngày nhà thương tuyên bố anh đã chết, trong khi thân sinh của anh vẫn tha thiết dốc lòng cầu nguyện với Đức Hồng Y Thuận. Anh cũng được nghe vào ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, trong hôn mê, anh đã giựt tung các ống thọc vào cơ thể của anh, đến khi cha anh đặt vào tay anh chuỗi Mân Côi, anh mới thôi. Anh cũng nghe nói cơ thể anh hầu như bị suy sụp lần thứ hai. Lần ấy, không ai tuyên bố anh chết, họ coi như anh sẽ không thể hồi phục được.

Khi Joseph tỉnh dậy sau 32 ngày hôn mê, anh chẳng hay biết chuyện gì. Bác sĩ giải thích anh không chỉ bị cúm thời tiết mà còn bị trúng "Cúm Heo" (H1N1) và viêm phổi trầm trọng. Sau đó, thân hữu và gia đình đã kể lại cho Joseph nghe chuyện xảy ra trong suốt một tháng anh bị hôn mê. Đến khi nói được rồi, anh kể cho mọi người nghe chuyện của anh. "Khi mê man, tôi nhớ hai điều" Anh nói: "Chỉ hai điều thôi, tôi thấy Đức Hồng Y Thuận ... ngài hiện ra với tôi tới hai lần."

Anh không chỉ thấy ngài mà gặp ngài và nói chuyện với ngài. Anh tả hai lần gặp gỡ sinh động ấy tựa như là lúc "hồn lìa khỏi xác". Mặc dù anh không thể nói chi tiết, anh nghĩ là nó xảy ra vào lúc bác sĩ tuyên bố óc anh đã ngừng hoạt động và thân xác anh suy sụp. "Sau khi gặp Đức Hồng Y lần thứ hai, một lúc sau, tôi tỉnh lại." Anh nói "tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra cả " và "tại sao người tôi có đầy giây và ống thế này”, nhất là cái ống thọc vào cổ không cho anh nói.

Các bác sĩ nghĩ rằng phải mất một thời gian lâu, hàng nhiều tháng, có khi tới hàng năm anh mới nói, đi lại và trở lại học được. Nhưng anh đã hồi phục nhanh chóng, nói và thở bình thường. Anh còn đuổi theo y tá trong phòng tập cho anh phục hồi chức năng. Anh cũng thật ngạc nhiên nhận được điện thoại hỏi thăm của em gái Đức Hồng Y Thuận ở Canada, sau cùng, bà đã tặng cho anh một trong các xâu chuỗi Mân Côi của Đức Hồng Y. Đầu học kỳ tiếp theo, Joseph đã trở lại chủng viện – thế mà các bác sĩ chẩn đoán anh phải chờ tới hai năm sau mới bình phục.

Trong khi bao nhiêu người còn đang nghĩ Đức Hồng Y Thuận có liên quan tới sự phục hồi của Joseph, thì anh đã cung cấp tin tức cho ủy ban điều tra chính thức lo việc phong chân phúc của Rô-ma. Ngoài ra, tu sinh trẻ này đang theo đuổi mục tiêu của anh là việc thụ phong linh mục. Khi trở lại chủng viện, anh lại được giao cho tiếp tục làm việc trong nhà thương. Joseph dè dặt khi chia sẻ việc anh được chữa lành, nhưng anh lại rất hăng say nói về công việc anh hiện đang làm tại nhà thương. Sự trải nghiệm qua cơn hôn mê và hồi tỉnh đã cho anh cơ hội đem hy vọng và niềm an ủi cho bệnh nhân. Họ không cần biết sự gặp gỡ kỳ diệu giữa anh và người có thể sẽ được tôn phong là thánh, họ cũng không cần biết lúc anh mất thở và đã trở về từ cõi chết. Điều đáng nói là họ thấy vết sẹo trên cổ của anh và anh hiểu rõ tâm trạng của họ. "Việc làm của tôi được đầy trọn khi tôi bước vào phòng và nói với những người nằm trên giường bệnh rằng....'anh/chị không cô đơn đâu, tôi đã đi qua rồi, chính tôi đã nằm trên chiếc giường tại bệnh viện này’". Joseph nhớ lại giây phút anh bị hôn mê, cảm nghiệm đó đã thấm vào tim anh cường lực của sự hy vọng, và để lại cho anh một sứ điệp mang hy vọng đến cho những người ở trong cảnh tuyệt vọng. "Đức Hồng Y Thuận sống trong tôi như vậy đó!" Vị linh mục tương lai tâm sự.