Tĩnh Tâm Mùa Chay 2010: Con Cái - Gánh Nặng Hay Hồng Ân??



Đó là chủ đề buổi tĩnh tâm mùa chay 2010 của gia đình Nazareth tại Trung Tâm Công Giáo. Linh mục Phạm sĩ Thanh dòng Xitô phụ trách phần thuyết giảng. Mở đầu cha mời mọi người cùng lắng nghe bài tin mừng nói về Người cha nhân từ (trước kia ta hay gọi là dụ ngôn về người con hoang đàng). Nhắc lại chủ đề: Gánh nặng hay hồng ân? Cha cho biết với tầm nhìn ngắn hạn, ta khó lòng nhận ra được hồng ân hay gánh nặng đối với bất cứ vấn đề gì, nhiều khi phải trãi qua thời gian dài ta mới có thể kết luận dược. Ví dụ có người trúng số lớn, bỗng nhiên có dược số tiền to, ta thấy đó là may mắn, là hồng ân, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tiêu xài hoang phí, người ta khám phá ra ông đã tự tử chết.!? Về việc này tôi có một câu chuyện thật để kể lại cho qúy vị nghe: Sau 75, ai còn ở lại VN dều biết rõ hoàn cảnh sống rất khó khăn, người ta phải ăn độn bo bo, cái gì cũng phải mua theo tiêu chuẩn tem phiếu và rất hạn chế...Tôi có quen chị bạn , một mình chị phải bươn chải để nuôi 2 con thơ, chồng chị sau 3 năm học tập cải tạo, mới được thả về, chưa có việc làm.Kinh tế gia đình một mình chị gánh vác, với đồng lương giáo chức hết sức eo hẹp, chị thấy hết sức vất vả để lo cho 4 miệng ăn. Đùng một cái chị phát hiện mình "dính bầu". Thật là một tai nạn lớn! Đứa con ra đời lúc này qủa là một gánh nặng qúa sức đối với chị. Lòng chị rối bời ,hoang mang,lo lắng! Công đoàn nhà trường biết chuyện khuyên chị đi "kế hoạch hóa gia đình". Họ sẳn sàng cho chị được nghỉ dạy để đi "kế hoạch" và hứa sẽ có qùa bồi dưỡng thêm cho chị. Thời đó nhà nước đang treo khẩu hiệu khắp nơi cổ động mỗi gia đình chỉ nên có tối đa 2 con. Nhà trường hay cơ quan nào có người vi phạm sẽ bị cắt thi đua, tập thể cũng sẽ bị ảnh hưởng..Ông xã chị thấy hoàn cảnh qúa khó khăn cũng tán đồng cho chị đi"kế hoạch", chắc Chúa cũng thông cảm!. Bây giờ chị là người quyết định cuối cùng! Chị phân vân không biết nên quyết định thế nào với nhiều áp lực từ mọi phiá ! Nhìn chung quanh, chị thấy bạn bè cũng có nhiều người đi "kế hoạch", thời buổi này, người ta cho chuyện đi "kế hoạch" là chuyện bình thường! Chị cầu nguyện với Chúa và trong một lần đi bồi dưỡng chuyên môn, chị tâm sự với một chị bạn Công giáo về vấn đề nan giải của mình. Chị ấy khuyên chị nên giữ lại đừng đi "kế hoạch", cứ phó thác mọi sự cho Chúa, biết đâu sau này chị sẽ nhờ cậy vào đứa bé này? như câu chuyện người bạn của chị ấy..Được sự nâng đỡ tinh thần của chị bạn, chị mạnh dạn quyết định giữ lại đứa bé trong bụng. Từ đó chị cảm thấy tâm hồn bình an, không còn rối rắm, đau khổ nữa, mặc dù chị cũng chưa biết phải giải quyết "gánh nặng" này ra sao?Thôi thì:

"Cũng liều nhắm mắt đưa chân

Mà xem con tạo xoay vần ra sao?"...

Một thời gian dài bặt tin, sau này, tình cờ gặp lại chị trên xứ Mỹ, hỏi thăm chuyện ngày xưa, chị cho biết cả 3 đứa con của chị, bây giờ đều thành đạt cả, nhưng chỉ duy nhất có đứa con gái út là biết quan tâm, chăm lo cho bố mẹ mà thôi. Hiện nay vợ chồng chị ở chung nhà với con gái út ấy, chị mỉm cười kết luận: "Ngày xưa tưởng là "gánh nặng", bây giờ mới biết đúng là "Hồng Ân" Chúa ban cho! May mà..."

Trở lại với buổi tĩnh tâm, cha nhắc mọi người nên ghi nhớ lời Thánh Phaolô: Ơn huệ chúa ban cho luôn đủ sức để người ta sống đúng vai trò Chúa giao và Chúa luôn đồng hành với ta trên những bước đường gian khổ ta đi, chúa không bao giờ bỏ rơi ta vì Ngài luôn yêu thương ta. Hình ảnh người cha nhân từ trong bài Phúc Âm, tiêu biểu cho tình yêu của Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện và sẳn sàng tha thứ hết mọi tội lỗi chúng ta đã phạm, khi chúng ta quay về với Người

Ngoài ra cha cũng gợi ý: Người anh cả tuy ở nhà với cha.có vẽ vâng lời cha, nhưng tâm tình anh thì xa cách cha. Do đó anh đã không đồng cảm được với sự vui mừng của cha khi đón đứa em trở về. Có bao giờ ta tự nhìn lại, để xét xem mình là loại đứa con nào? đã cư xử ra sao?? Có thể ta là người sống trong đạo, đi nhà thờ đầy đủ, giử lề luật chúa...nhưng tâm tình và cách sống chúng ta xa cách Chúa vì ta không có lòng bác ái, quảng đại đối với anh em, đôi khi ta lại còn muốn loại trừ anh em ra khỏi tình thương của Chúa, như người anh cả trong bài tin mừng vừa nghe!

Đối với con cái, ta nên nhớ cha mẹ chỉ sinh nó ra phần xác, còn phần tâm hồn là do Chúa sinh ra, như câu thành ngữ VN thường nói: " Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính". Cha cũng nhắc nhở cha mẹ đừng "nặn" đứa con theo ý mình, đừng áp đặt con phải thực hiện những ước nguyện mình mong muốn nhưng chưa thục hiện được. Nói tới đây, tôi lại nhớ tới một vụ án đang được xét xử tại Orange county, vụ án con trai bóp cổ mẹ chết trong một gia đình VN, vì bà mẹ cứ khăng khăng ép buộc con mình phải học ra bác sĩ,để bà hãnh diện với bạn bè, trong khi anh chỉ muốn hoàn tất việc học dược sĩ cho nhanh. Hai mẹ con cãi nhau quyết liệt! Cuối cùng trong cơn bực tức, nóng giận, anh đã bóp cổ mẹ để cho bà im tiếng, vì qúa tay, nên mẹ đã chết ( vì bà vừa gìa, vừa yếu đuối,lại nhỏ con). Thật là một thảm kịch đáng tiếc!, nhưng cũng là một hồi chuông cảnh báo để nhiều gia đình VN ở Mỹ cần tự xem xét lại.(Mới đây trong một buổi tĩnh tâm khác, tôi đã nghe cha giảng phòng cho biết giới trẻ tâm sự: ở VN lo lắng lớn nhất của giới trẻ là tìm ra công việc làm, còn ở Mỹ khó khăn lớn nhất của các em là mối tương quan với cha mẹ??) Nhiều phụ huynh VN hay mong muốn con trở thành bác sĩ, luật sư, linh mục...để mình được hãnh diện với bạn bè nên đã đặt qúa nhiều áp lực lên con cái( như lời anh thanh niên trong vụ án trên đã hỏi mẹ: Mẹ muốn con sống hạnh phúc với nghề nghiệp con chọn vì yêu thích hay mẹ chỉ cần muốn hãnh diên với bạn bè của mẹ??)..Sau đó tôi rất tâm đắc với ý kiến của Tiến sĩ tâm lý Trần Mỹ Duyệt khi ông cho rằng: Điều quan trọng không phải là con cái ra làm bác sĩ, nha sĩ, luật sư... mà là chúng đã sống chức năng nghề nghiệp đó như thế nào?? đã đóng góp gì cho cộng đồng VN, cho xả hội theo đúng tinh thần yêu thương và phục vụ tha nhân của Chúa?? Hay là chúng chỉ sống kênh kiệu, ích kỷ, lo hưởng thụ cá nhân, kiếm thật nhiều tiền để "vinh thân phì gia"? Như vậy thì có gì để mà tự hào hay hãnh diện?? Ngày xưa Thi Hào Nguyễn Du cũng đã từng nhắc nhỡ: " Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài"

Hiện nay đa số gia đình VN ở đây dều có con ra bác sĩ, nha sĩ, luật sư...đầy rẫy, nhưng đếm được bao nhiêu người tốt, hết lòng cứu nhân độ thế, giúp đỡ bệnh nhân nghèo, bảo vệ công lý cho dân thấp cổ bé miệng...hay là thỉnh thoảng lại thấy báo đăng cảnh sát bắt bác sĩ này, biện lý ký giấy tống giam bác sĩ kia vì gian lận toa thuốc, medicare...chỉ thêm xấu hổ cho cộng đồng VN

Bởi vậy ta hãy cầu nguyện cho con cái ta sống đúng chức năng Chúa ban, trở thành người tốt dù ở bất cứ vị trí nào trong xả hội! Vậy là đủ!

Đừng ham chạy theo danh vọng hão huyền bên ngoài, mà bỏ quên cái Tâm bên trong!. Tiến sĩ Duyệt đã kể một câu chuyện có thật về một cặp vợ chồng bác sĩ đã từ chối đón cha ruột mình từ bịnh viện về nhà ở chung, dù người cha năn nĩ chỉ xin ở góc bếp cũng không được chấp nhận. Cuối cùng điều ông sợ hãi nhất là về gìa bị bỏ vào viện dưỡng lão đã xảy ra!!Thật tội nghiệp cho ông, dù ước mơ con làm bác sĩ của ông đã qúa toại nguyện vì cả con trai lẫn con dâu đều là bác sĩ!

Thành thử trong việc nuôi dạy con cái: "Thành Nhân quan trọng hơn là thành công"

Tôi đã từng gặp nhiều gia đình nghèoở VN, con cái không được học hành tới nơi, tới chốn, nhưng luôn cư xử kính trọng và hiếu thảo với cha mẹ: nấu món ăn gì ngon,cũng mang sang biếu cha mẹ, biết món gì cha mẹ thích, mua biếu mẹ cha, có khi chỉ là bát canh, chén chè. nãi chuối,hoặc tấm áo mới..nhưng chứa biết bao nhiêu tình, đâu cần phải cao lương mỹ vị, hay sản phẩm đắt tiền..

Ngoài ra vai trò làm gương của cha mẹ cũng rất quan trọng trong việc giáo dục con cái, như lời Cưu ước từng nhắc nhở: khi người cha chết, thực sự ông ta chưa chết, vì vẫn còn những người con tiếp bước giống ông!

Chủ đề con cái gánh nặng hay hồng ân? được đưa ra có lẽ vì xã hội thời nay nhiều phụ huynh than thở làm cha mẹ sao mà khổ qúa? Cha mẹ và con cái mỗi người đều có nỗi khổ riêng, thánh gía riêng, nhưng cuối cùng chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa trong phúc âm khi ngài trả lời thắc mắc của dân chúng: Những người con sinh ra bị mù lòa, tàn tật, không phải tội của chúng hay của cha mẹ chúng mà là để danh Chúa được cả sáng. Điều này trong phần thắc mắc, đặt câu hỏi lại được nêu ra, có lẽ mọi người chưa được"thông" lắm với ý tưởng này. Thôi thì cứ xem như như những việc Chúa làm là mầu nhiệm vượt qúa sự hiểu biết của ta!. Nếu con cái chúng ta tốt lành, khỏe mạnh thì đó là hồng ân dễ thấy, ta cám tạ Chúa. Nếu con cái chúng ta tật bệnh phần hồn, phần xác, đó là hồng ân khó thấy, có thể Chúa muốn ta vác thánh giá đền tội đời này, để trui luyện ta thành người tốt hơn, thì ta hãy xin Chúa giúp sức để ta can đảm uống chén đắng theo ý Chúa cho nên. Hãy noi gương kiên nhẫn và cầu nguyện của bà thánh Monica suốt 18 năm ròng, để biến đổi Agustino từ một thanh niên ăn chơi, trác táng, hư hỏng trăm bề, trở thành một vị thánh xuất sắc của giáo hội.

Qua buổi tĩnh tâm này tôi học đươc nhiều bài học cho bản thân:

Trước kia, tôi luôn nghĩ thánh gía chúa trao cho mình là nặng nhất, nhưng bây giờ qua những điều được nghe kể, qua những tâm tình chia xẻ của các bậc cha mẹ, tôi thấy mình còn nhiều may mắn, cần phải cảm tạ Chúa vì nhiều người còn vác thánh gía nặng hơn tôi rất nhiều! Thôi đừng than van nữa! Đúng là:" Trông lên thì không bằng ai, trông xuống không ai bằng mình"

Từ đây tâm hồn tôi sẽ bớt buồn phiền cay đắng, vì sau khi đã làm hết sức mình, tôi biết giao phó cho Chúa để tâm hồn mình được nhe nhàng hơn, như lời người xưa thường nói: "Tận nhân lực, tri thiên mệnh"

Đối với con cái dù chúng có hư hỏng tới đâu, đừng bao giờ đóng cánh cửa gia đình vì tình thương và sự kiên nhẫn là những yếu tố quan trọng để cảm hóa con cái. Hãy bắt chước Chúa qua hình ảnh người cha nhân từ luôn quảng đại thứ tha và thương yêu con cái vô điều kiện. Hãy tin rằng con cái là hồng ân Chúa ban cho chúng ta, tuy đôi khi nó vượt qúa sự hiểu biết của chúng ta, nhưng hãy luôn đặt niềm tin vào bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Chuá như trong lời bài hát " Tin hay không Tin?":

"Dù đời bao tăm tối, tôi cứ vững tin luôn

Tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi.

Dù đời bao giông tố, tôi quyết bước theo Ngài,

Cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn làm môn đệ Ngài"

PHƯỢNG VŨ.